DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1897

Lại một hồi, chiếc bàn bên cạnh lật nhào, mấy người bắt đầu đánh nhau,

trong nhất thời, mọi người xôn xao, Lý Nguyên Hạo thì sắc mặt tái mét, lập
tức sẽ tức chết.

Triệu Phổ nâng chén che mặt, nhịn cười nhịn đến nội thương, những tân

khách khác chấn kinh, phản cảm, đều hỏi Lý Nguyên Hạo là xảy ra chuyện
gì, có vài người giận dữ rời khỏi bữa tiệc.

Lý Nguyên Hạo trong lòng cũng hận… Nguyên bản hắn nghi vương tử

Thổ Phiên uống rượu say nên náo loạn, nhưng nhìn lại, phát hiện có kỳ
quặc! Đặc biệt vài thần tử của mình, chẳng lẽ có người khiêu khích? Bọn họ
cố ý giả ngây giả dại làm mất mặt hắn? Sẽ không, mượn lá gan của bọn họ
cũng không dám.

Hay là… Có người hạ độc?!

Mà các thị vệ cùng đi với đám vương tử phát rồ nhà mình đến đây cũng

cảm thấy không thích hợp, vội mang các vương tử về dịch quán, Lý Nguyên
Hạo hạ lệnh mọi người nghiêm tra Ngự Thiện phòng… Nhưng trong Ngự
Thiện phòng cũng không phát hiện bất luận điều gì không ổn, hơn nữa thức
ăn được dâng lên đều mang đi, cố ý tìm ngự y kiểm tra thức ăn… cũng
không phát hiện bất luận dấu hiệu có độc nào —— Điều này thật đúng là tà
môn.

Lý Nguyên Hạo nhíu mày không nói, chỉ cảm thấy kỳ quặc, hoài nghi

những người đó có thể bị Tống triều thu mua hay không? Vội tới bôi nhọ
Lý Nguyên Hạo hắn.

Mà những ngoại tộc này lại nghĩ Lý Nguyên Hạo động tay động chân gì

đó.

Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi Công Tôn, “Sao lại không tra

được?”