DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1899

ngày mai chúng ta có thể cứu Bát vương ra, chạng vạng có thể chạy về quân
doanh, đến lúc đó, ngươi có thể gặp lại Tiểu Tứ Tử rồi.”

Công Tôn trở mình một cái, nhìn Triệu Phổ, cười hỏi, “Sao ngươi biết ta

nhớ Tiểu Tứ Tử a?”

“Bởi vì ta hiểu ngươi a.” Triệu Phổ cười ra tiếng rồi đột nhiên dừng lại,

nhìn ra ngoài cửa.

Chỉ nghe được “Vèo” một tiếng, tựa hồ có người đáp xuống trước cửa,

nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Phát ra tiếng động rất nhỏ —— Đốc.

Triệu Phổ nhíu mày, vọt đến cửa, “Ai?”

“Hưng Bình.”

Triệu Phổ sửng sốt, mở cửa ra, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người biến

mất trong màn đêm.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn gần đây có một cái bệnh, vừa nghe được

hai chữ “Hưng Bình” là cả người không được tự nhiên, vội chạy đến xem.

Nhưng bên ngoài trống không, cái gì cũng không có.

“Kỳ quái, sao gõ cửa rồi lại bỏ chạy?” Triệu Phổ sờ cằm.

“Triệu Phổ.” Công Tôn nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, “Trên mặt đất có gì đó!”

Triệu Phổ cúi đầu theo hướng ngón tay y chỉ nhìn qua, chỉ thấy quả thực

có một thứ gì đó bạc bạc sáng sáng, ngồi xổm xuống nhặt lên… Phát hiện là
một cái chìa khóa.

Triệu Phổ đóng cửa, nhìn Công Tôn… Chìa khóa?!