DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1901

Thương lượng xong xuôi, mọi người đều tự đi nghỉ ngơi, chỉ chờ hừng

đông hành động!

Chỉ chớp mắt, sáng sớm hôm sau.

Bàng Cát niên kỷ lớn, sáng sớm thức dậy sớm, vùng biên quan này

không có khí trời tốt như Khai Phong, tảng sáng chỉ có thể nghe được tiếng
kêu to thê lương của đại điêu (đại bàng) bay ngang qua hoang mạc, cũng
không giống tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe như trong phủ Thái Sư.

Xoay người ngồi dậy, Bàng thái sư định mau chân đến xem Tiểu Tứ Tử

gần đó, vật nhỏ thường ngày đều ngủ đến mơ mơ màng màng, lão có thể
nhân cơ hội nhéo hai cái.

Tiến đến chiếc giường nhỏ bên cạnh vừa nhìn, Bàng Cát sửng sốt, vươn

tay dụi dụi hai mắt… Giường chiếu trống không… Tiểu Tứ Tử không thấy!

“Ôi?!” Bàng Cát đứng lên nhìn trái nhìn phải, “Tiểu Tứ Tử?!”

Cửa, có một thủ vệ thò đầu vào, “Thái sư, ngài tỉnh rồi sao?”

“Tiểu Tứ Tử đâu?!” Bàng Cát định chạy ra ngoài, còn mặc lý y trắng.

“Tiểu vương gia đến cổng đại trướng ngồi, tiên sinh bọn họ không phải

hôm nay dự hỉ tửu xong sẽ trở lại sao? Phỏng chừng muốn đi chờ.”

“Nga…” Bàng Cát lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ lại, Tiểu

Tứ Tử thật đúng là nhớ phụ thân của nó, sáng sớm đã đi ra cổng doanh chờ
rồi.

Rửa mặt một chút thay kiện y phục, Bàng Cát thong thả đi bộ ra ngoài…

Trong quân doanh, chúng tướng sĩ cũng đã thức, nhà bếp đưa tới cháo và
bánh bao, mọi người ăn uống luyện công, rất náo nhiệt.