“Hảo.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, liền đút điểm tâm vào miệng Thạch Đầu,
vừa tiếp tục nhìn xa xa.
Bàng Cát thấy bé luôn luôn nhìn chằm chằm một phương hướng, liền
cũng thuận thế nhìn qua, nhìn một hồi, nhíu mày.
“Ôi cha?”
Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tiểu Đỗ Tử, có phải ngươi cũng thấy hay không?”
“Đúng vậy.” Bàng Cát đứng lên, phát hiện nhìn không thấy, cần phải
ngồi xuống, góc độ đó mới có thể nhìn rõ. Chỉ thấy trong khe núi cách đó
không xa, mây mù che kín, thường thường lóe ra một chút… Hình như là
thiểm điện khi có sét đánh.
“Nơi đó sao lại có thiểm điện?” Bàng Cát nghĩ mãi không thông.
“Tiểu Đỗ Tử, tối hôm qua khi chúng ta đi, nơi đó có lóe lục quang nga!”
Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Sáng sớm hôm qua cũng lóe lục quang, sau đó
lại mọc lên một áng mây đen đen, sau đó bắt đầu có sét đánh!” Nói rồi xoay
mặt hỏi Thạch Đầu, “Thạch Đầu cũng thấy được đúng không?”
“Chi chi.” Thạch Đầu lắc lắc đuôi, ý bảo —— Đúng vậy!
Bàng Cát vuốt cằm trầm ngâm không nói, suy nghĩ một lúc lâu, lão
đứng dậy gọi một quân giáo gần đó, “Giúp ta tìm Hạ phó tướng đến đây.”