Bàng Cát ho khan một tiếng, hỏi, “Trâu tướng quân, có căn cứ?”
Trâu [zōu] Lương nhún nhún vai, một lúc lâu mới nói, “Đoán.”
…
Trầm mặc một lát, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vỗ đôi tay bé bỏng nói, “Chúc
Chúc [yù] hảo thú vị.”
Trâu Lương nhìn bé một lúc, hơi cong khóe miệng.
Mọi người kinh thán —— Cười kìa! Trâu Lương cư nhiên cười kìa!
Long Kiều Quảng cũng theo tới, vừa vặn thấy một màn này, vội giơ
chân hô, “Sử quan đâu? Mau mau ghi lại, thiên cổ kỳ quan! Phải nhớ nhập
Đại Tống quốc sử truyền lưu muôn đời a… Ai nha.” Chưa nói xong, lại bị
Trâu Lương đạp một cước.
(Nghi hai anh này quá = =+)
Hạ Nhất Hàng tìm vài quân giáo có khả năng, mệnh lệnh bọn họ đến
khu vực kia kiểm tra một chút, tăng nhân số phái nhân thủ trông coi gia
tăng thủ vệ, mà Âu Dương Thiếu Chinh thì lại đái lĩnh các huynh đệ ở tiên
phong doanh của mình, chạy tới Hưng Khánh phủ tiếp ứng Triệu Phổ.
Buông chuyện trong quân doanh mọi người nhón chân trông mong chờ
đợi không đề cập tới, Triệu Phổ bên kia càng căng thẳng.
.
Sáng sớm, Công Tôn đã bị Triệu Phổ gọi tỉnh, lót nhuyễn giáp bên trong
lý y của y, nhuyễn giáp bắt đầu từ cổ bọc kín tới bàn chân, che kín a.
“Nóng quá.” Công Tôn có chút khó chịu.