DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1907

.

Mà gần mộ địa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng là phi thường

khẩn trương, chuyện này tới trước mắt thì thật ra có thể bình tĩnh xử lý, duy
độc đoạn thời gian chờ đợi này khiến mọi người sốt ruột nhất.

.

Lý Nguyên Hạo sáng sớm hôm nay thay đổi một thân hỉ phục, thỏa thuê

mãn nguyện hỏi Tề Lương bên cạnh, “Đều chuẩn bị cho tốt chưa?”

“Xong rồi vương gia.” Tề Lương hồi bẩm, “Trong cung ngoài cung tầng

tầng bố trí, tổng cộng mấy vạn nhân mã chỉ chờ ra lệnh một tiếng, Triệu
Phổ dù có gắn thêm đôi cánh cũng đừng hòng bay ra, hôm nay nhất định
phải lưu hắn lại Tây Hạ!”

Lý Nguyên Hạo lạnh lùng cười, “Tốt! Đúng rồi… Bát vương bên kia thì

sao?”

“Nga, vương gia yên tâm, nơi đó vẫn không hề có động tĩnh, hẳn là sẽ

không bị người phát hiện… Hơn nữa, dù là tinh thông mọi cơ quan thông
minh tuyệt đỉnh, cũng tuyệt đối không đoán được chúng ta đem Bát vương
gia chôn trong mộ địa.”

Lý Nguyên Hạo thỏa mãn gật đầu, “Rất tốt! Nếu hôm nay có thể bắt

sống Triệu Phổ, Tây Hạ ta có thể nhất thống hoa di (chỉ Hán tộc và các dân
tộc nhỏ).”

Nói xong, mang theo Tề Lương và thị vệ tâm phúc, đứng dậy cùng nhau

đi ra ngoài.

.