Trong kim điện đã sớm giăng đèn kết hoa, văn võ cả triều và khách quý
các nước đều trình diện, mà vương tử Thổ Phiên kia và các đại thần quan
trọng của Tây Hạ cũng còn chưa khôi phục, bởi vì dược lượng mà Công
Tôn hạ rất mạnh, chí ít phải điên điên ngây ngốc ba ngày. Thảm nhất chính
là vương tử Hồi Hột tộc, mấy ngày nay vẫn dính theo thủ lĩnh thị vệ của
hắn đòi cùng hắn thầm định chung thân. Nhưng vương tử Hồi Hột tộc này
nếu là phiên phiên giai công tử chim nhỏ nép vào người khiến người ta
thương tiếc thì coi như cũng được. Nhưng hắn là một kẻ thô ráp vạm vỡ
thân cao tám thước hói đầu môi dày bụng phệ, ôm thủ lĩnh thị vệ gầy gầy
ốm ốm nằng nặc đòi người ta cưới mình. (1 thước = 1/3 mét)
Triệu Phổ nhìn thấy thật muốn nôn, Công Tôn thì lại rất bình tĩnh, sờ sờ
cằm, nói, “Đây nói không chừng là một đoạn vàng ngọc lương duyên.”
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, “Hả?”
Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, “Rất xứng đôi mà.”
Mồ hôi của Triệu Phổ đã chảy xuống, “Xứng à?”
“Ngươi xem a, thị vệ kia rất tuấn tú, vương tử kia sao, cũng rất uy vũ,
không phải đa số lương duyên đều là dạng đó sao? Giống như Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường thì thuộc về số ít rồi.”
“Vậy…” Triệu Phổ chỉ chỉ mình, “Ta… Ta thì sao?”
“Nga, ngươi cũng coi như uy vũ.” Công Tôn vỗ vỗ vai hắn, “Tuy rằng
so với vương tử kia thì kém chút, nhưng đừng để trong lòng.”
Triệu Phổ hít một ngụm khí lạnh, không ngờ mình ở trong cảm nhận của
Công Tôn không uy vũ như vương tử kia…
Vì vậy, Triệu Phổ đã bị đả kích thật lớn, tựa bên cây cột hành lang cố
sức đấm.