“Ai, chỉ nóng một hồi, trở về đại doanh thì xong rồi, cẩn thận đừng để
tên bắn lén làm bị thương.” Triệu Phổ không cho y cởi ra.
Công Tôn chun mũi, thấy Tử Ảnh cầm trên tay một thiết dũng (thùng
sắt), hỏi, “Đây là cái gì nha?”
“Thiết dũng a.” Triệu Phổ nói, cầm qua đội lên đầu Công Tôn, “Một lát
khi chúng ta đi, ngươi lấy cái này đội lên đầu, như vậy ta sẽ an tâm.”
Công Tôn chợt nghe trong thiết dũng có tiếng ong ong vang lên bên tai,
vội lấy ra, “Dùng thứ khoa trương như vậy sao?”
“Tuyệt đối dùng được!” Triệu Phổ nghiêm túc nói, “Đúng rồi, sau lưng
còn phải đeo cái này!” Nói rồi lấy ra một tấm chắn to, giống như một cái
mai rùa, bên trong có hai sợi dây lưng.
Công Tôn vừa nhìn, tâm nói, tốt thôi, đeo cái này, cưỡi trên lưng ngựa
của Triệu Phổ không phải là mình, mà là một con rùa lớn!
Triệu Phổ đem mọi thứ đưa cho Tử Ảnh để hắn tùy thân mang theo,
cùng Công Tôn thay đổi xiêm y chính quy, hai người lót trang phục nhẹ
nhàng bên trong, có thể cởi ra bất cứ lúc nào.
Tất cả chuẩn bị sắp xếp, chợt nghe được trên cầu thang có tiếng chiêng
trống ầm ĩ.
Triệu Phổ nhìn nhìn sắc trời, rất nhanh sẽ tới buổi trưa!
“Chuẩn bị cho tốt chưa?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn.
Công Tôn gật đầu, “Ân!”
Triệu Phổ kéo tay y cùng nhau đi ra ngoài, đi tham gia hôn lễ của Lý
Nguyên Hạo, cũng là chiến dịch cuối cùng và trọng yếu nhất, không chỉ
phải thắng, mà còn phải thắng cho đẹp.