DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1910

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng thi triển khinh công trốn

quanh huyệt động, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dùng thằn lằn công,
rất nhanh tiến tới bên ngoài lao phòng (nhà tù) giam giữ Bát vương gia.
Triển Chiêu đem chú mèo nhỏ ném vào bên trong…

“Meo…”

“Ai nha, mèo từ chỗ nào tới a!”

“Uy!” Một thị vệ vội hô lên, “Mau đóng cơ quan, đừng để một hồi hai

chúng ta chịu chết!”

“Nga, đúng!” Thị vệ kia vội vã chạy tới một góc huyệt động, vặn xuống

hai cơ quan.

Rất nhanh, liền nghe được tiếng “rắc rắc rắc”, toàn bộ bên trong vách

tường tựa hồ đều nhẹ nhàng di động.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Cơ quan

không ít a!

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái —— May mà giấu một con mèo!

Đồng thời, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, hai ảnh vệ lắc mình đi tới

sau lưng hai thị vệ kia, giơ tay điểm huyệt… Hai thị vệ trong nháy mắt
không thể động.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì lại tới bên lung tử (lồng sắt) giam

giữ Bát vương gia, nhưng Bát vương gia thủy chung nhắm mắt, như vậy…
giống như đã chết.

“Uy… Miêu.” Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ Triển Chiêu, Triển

Chiêu gật đầu, bế con mèo đã chạy đến bên chân mình lên lại giấu vào
trong áo.