DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1912

Bạch Ngọc Đường lại cẩn thận tìm một lần, xác định đã không còn mới

gật đầu với Hắc Ảnh.

Hắc Ảnh vươn tay, cẩn cẩn dực dực đem Bát vương gia bế lên… Cúi

đầu vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới có ám tiêu (đinh ghim giấu ở nơi bí mật),
vừa nãy nếu không tắt cơ quan đi, khẽ động, phỏng chừng sẽ xúc động cơ
quan khác! Nhìn nhìn lại những lỗ đen chi chít trên đỉnh đầu, có thể thấy
được bên trong khẳng định là có thể bắn ra điêu linh tiễn. Hắc Ảnh kinh hãi
tuôn ra một thân mồ hôi, phải bội phục suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường.

Mọi người cấp tốc ra khỏi huyệt động, lên địa động, Bạch Ngọc Đường

và Triển Chiêu mang theo Hắc Ảnh lặng lẽ lẻn tới Tây Hạ vương cung.

.

Thấy bọn họ đã rời cung lẩn vào trong đoàn người, những ảnh vệ khác

mới quay trở lại hoàng cung, tới bên ngoài kim điện, quả nhiên thấy mai
phục đại lượng sĩ binh.

Các ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, đều che kín mũi miệng, khăn che mặt đã

được Công Tôn dùng dược phấn tẩm qua, trong tay lấy ra hai lôi hỏa đạn,
lôi hỏa đạn này bên trong đều chứa khói mê, cũng là Công Tôn đưa.

Lúc này, chợt nghe bên trong chuông vàng vang lên, một ảnh vệ vung

tay ném vào không trung… Một quả hưởng tiến vút bay lên tận trời, hồng
sắc quang mang trong trời xanh mây trắng giữa ban ngày đặc biệt rõ ràng.

Tất cả mọi người bên trong đều thấy được một màn này.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc nhìn nhau, rút!

Theo lôi hỏa đạn ngoài cửa sổ vang lên, Triệu Phổ kéo Công Tôn lẻn

vào đoàn người, đem áo khoác vướng víu xé xuống, bên trong có sẵn
thường phục chạy ra ngoài cung.