DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1914

Một mai ám tiễn phóng trúng pháp quan (cái mũ hoặc vương miện đội

trên đầu của vua quan này xưa)… Pháp quan bị ném rơi, mang theo một
mảnh da đầu, hầu như sượt qua lấy đi hơn phân nửa tóc. Mà một mai khác
bắn trúng cái tai, trực tiếp xé rách nửa vành tai, một quả cuối cùng bắn
trúng xương quai xanh, đâm vào ba tấc xương (10 tấc = 1 mét). Xương quai
xanh nơi này là phiền toái nhất, nó không lấy mạng nhưng rất đau a.

Chợt nghe được Lý Nguyên Hạo “Ngao” một tiếng rồi lập tức bất tỉnh,

vì vậy, trong đại điện càng hỗn loạn.

Hôi Ảnh còn muốn phóng đã không kịp nữa, thị vệ Tây Hạ vây quanh

Lý Nguyên Hạo, các ảnh vệ khác túm lấy hắn, vội vàng chạy.

Mà lúc này, đường phố Tây hạ cũng loạn nháo nhào, binh mã phụ trách

vây bắt Triệu Phổ có thì có, nhưng Triệu Phổ một tay cầm Tân Đình Hậu,
cưỡi Hắc Kiêu đã sớm tại cửa cung chờ hắn, trùng sát(vừa chạy vừa chém
xông ra), tình cảnh khiến mọi người chấn động, khí thế của Tu La không
phải người bình thường có thể đối phó, càng dọa người chính là… Sau lưng
Triệu Phổ là cái gì a? Áo giáp mũ sắt còn có một cái mai rùa… Rùa sắt
sao?!

Quân Tây Hạ như rắn mất đầu, Tề Lương vốn muốn tới chủ trì đại cục

bắt Triệu Phổ, nhưng Lý Nguyên Hạo trọng thương, hắn làm gì còn có tâm
tư a, bởi vậy vừa bị trùng sát, toàn quân lập tức tan tác.

Triệu Phổ thế như chẻ tre, chạy ra khỏi cửa thành Hưng Khánh phủ, phía

trước cách đó không xa là mã đội của bọn Triển Chiêu, thân ảnh trắng tinh
của Bạch Ngọc Đường đứng trên đỉnh xe xa xa đặc biệt rõ ràng, ngoắc
Triệu Phổ bọn họ, Triệu Phổ vừa nhìn thì biết Bát vương gia được cứu về
rồi, vui mừng khôn xiết, Hắc Kiêu cũng băng băng chạy về phía trước.

Mấy vạn binh mã Tây Hạ ồ ạt đuổi theo ra cửa thành, bắn tên, bất đắc dĩ

một thân trang phục con rùa của Công Tôn quá hữu hiệu, căn bản bắn