DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1916

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng bổ nhào tới, Công Tôn xuống

ngựa bế bé lên, dốc sức hôn một cái, “Tiểu Tứ Tử!”

“Nguyên soái!” Hạ Nhất Hàng bọn họ đều đi đến, Triệu Phổ khoát tay, ý

bảo chậm đã, trước tiên vọt tới mã xa phía sau, Hắc Ảnh đã mở mành mã
xa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nâng Bát vương gia ra.

“Hoàng huynh!” Triệu Phổ đi đến nhẹ nhàng đẩy Bát vương gia, Bát

vương gia nguyên bản mặt như quan ngọc, thanh minh tinh tú, bây giờ tuy
rằng hình dạng vẫn là anh tuấn gầy gò, then chốt nhất là mặt xám như tro
tàn, vừa nhìn thì thấy không bình thường, hơn nữa hơi thở mong manh, thật
sự khiến người ta cảm giác có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

“Sao lại như vậy?!” Triệu Phổ khẩn trương.

“Không ổn!” Công Tôn cũng đi tới, giao Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu

bên cạnh tiến tới bắt mạch cho Bát vương gia, nói, “Nguy rồi, ngài ấy trúng
chính là độc của Tây Vực!”

“Có thể cứu chữa không?” Triệu Phổ vội hỏi.

Công Tôn bảo hắn đừng nóng vội, nói, “Trước tiên khiêng người vào

đã!” Nói rồi lại bảo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Còn nhớ
Bạch Kim Đường và Cung Tôn Sách không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhớ ra.

“Đi mời hai người đó tới, muốn cứu Bát vương gia, cần Cung Tôn Sách

hỗ trợ!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu lại trả Tiểu Tứ

Tử cho Công Tôn, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi, Triệu Phổ bảo tất cả ảnh
vệ đều đi theo, vô luận như thế nào, cũng phải tìm cho ra hai người đó.