DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1918

xác thực không bằng nói là một loại quy tức dược (thuốc khiến người ta lâm
vào trạng thái chết giả). Công hiệu chủ yếu của loại dược này cũng không
phải dùng để độc hại người, mà càng nhiều là dùng để cứu người. Tỷ như
nói Tây Vực chư địa nhiều năm bão cát, đặc biệt hàng năm khi hắc phong
thổi tới, bão cát đầy trời, dùng nó là có thể duy trì liên tục một tháng, ra
ngoài có thể sẽ lạc đường… Lúc này, lương thực thiếu thốn, mọi người đều
dùng dược này, ngủ mê bất tỉnh, đợi một tháng sau bão cát đi qua mới tỉnh
lại, đến lúc đó ăn uống chậm rãi điều dưỡng vài ngày, cơ thể sẽ khỏe mạnh
như lúc đầu.

Công Tôn trăm mối suy nghĩ không được lý giải, vì sao Lý Nguyên Hạo

cho Bát vương gia dùng loại dược này? Lẽ nào chính là vì dễ trông nom
hơn một chút? Nhưng Bát vương chỉ là một văn nhân nho nhã, cần thiết
sao?!

“Phụ thân.”

Công Tôn tâm sự nặng nề ngủ gật, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử gọi

mình, ngước mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bò lên trên trúc tháp (giường nhỏ
bằng trúc), tiến vào lòng y.

Công Tôn biết sau khi trở về y và Triệu Phổ một lòng chỉ lo chuyện Bát

vương gia, chưa từng nói bao nhiêu câu với Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu Bạch
Ngọc Đường thì vừa về đã đi… Tiểu Tứ Tử cũng không lên tiếng, rất ngoan
theo sát cùng vào cùng ra, bây giờ đại khái là thấy mình rảnh rỗi, cho nên
bắt đầu thân mật một chút.

Công Tôn vỗ vỗ mông bé, xoa xoa mặt bé, thấy dáng vẻ khả ái, tích tụ

trong lòng cũng thoáng trấn an không ít.

“Phụ thân, trên giường là ai vậy?”

Tiểu Tứ Tử vừa bật ra khỏi miệng, Công Tôn sửng sốt, bóp khuôn mặt

bé nói, “Tiểu Tứ Tử, sao ngay cả Tiểu Bát Tử cũng không nhận ra?”