DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1920

Cửu và phụ thân đều hoa mắt rồi sao? Người này có điểm nào là Tiểu Bát
Tử sao…

Chính lúc này, chợt nghe tiếng “gừ gừ”…

Công Tôn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Thạch Đầu ngồi xổm bên quân

sàng của Bát vương gia, đối với Bát vương gia đang lâm vào mê man mà
phát ra tiếng gừ gừ, híp mắt nhíu nhíu mũi, có chút hung hãn.

“Thạch Đầu.” Công Tôn vội túm túm nó về, “Không được bất kính với

Bát vương gia.”

“Chi chi chi chi!”

Thạch Đầu đột nhiên ồn ào vừa kêu vừa nhảy bật lên, Công Tôn vội vã

đè nó lại, “Ai, đừng làm ồn.”

Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu dữ dằn, vươn tay nhéo tai nó, “Thạch Đầu

ngốc, dám không nghe lời phụ thân, đánh thí thí (mông) ngươi nga.”

Thạch Đầu thật đúng là không náo loạn nữa, ngồi chồm hổm một bên,

híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cũng híp mắt nhìn nó.

Công Tôn thấy được, tâm nói… Thạch Đầu thật đúng là chỉ nghe Tiểu

Tứ Tử nói… Nói đi cũng phải nói lại, mới vài ngày không gặp a, sao lại trở
nên to béo đẫy đà như vậy rồi.

.

Tiểu Tứ Tử ghé vào trong lòng Công Tôn lập tức ngủ, chờ khi tỉnh lại,

thì nghe được có người nói chuyện.

“Vẫn không có tin tức sao?”