DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1921

Đây là giọng của Công Tôn.

“Lý Nguyên Hạo hình như bị trọng thương, toàn bộ Hưng Khánh phủ

đều đề phòng sâm nghiêm, tân khách các nước cũng đều không có động
tĩnh, Cung Tôn và Bạch Kim Đường thủy chung không có tin tức.”

Tiểu Tứ Tử bò dậy, quả nhiên, Triệu Phổ và Công Tôn ngồi kế bên nhau.

“Cửu Cửu…”

Tiểu Tứ Tử kêu một tiếng, Triệu Phổ phục hồi tinh thần lại, thấy Tiểu

Tứ Tử tiến tới, còn có chút đáng thương, nhớ tới đã lâu mình không bế nó,
nhanh chóng bế vào lòng, nói, “Tiểu Tứ Tử, mấy ngày nay Cửu Cửu bận
quá, để ngươi cô đơn rồi.”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nắm tóc Triệu Phổ lắc lắc, ánh mắt lại liếc đến Bát

vương gia đang nằm trên quân sàng.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ thất thần, còn tưởng bé mất hứng, bèn

nói, “Bây giờ ta có thời gian rảnh, chờ mãi cũng nóng lòng, chúng ta đi ra
ngoài dạo chơi?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử nhanh chóng gật đầu.

Triệu Phổ liền ôm bé, dùng ánh mắt ra hiệu cho Công Tôn rồi ra ngoài,

Công Tôn bất đắc dĩ, biết Triệu Phổ đại khái là muốn vỗ vỗ mông ngựa
Tiểu Tứ Tử bồi thường một chút, cũng không ngăn cản, lại càng không
theo, để hai người bọn họ đơn độc thân cận một chút.

.

Đi tới ngoài quân doanh, lúc này đang là hoàng hôn, tà dương sắp tắt,

trong đại mạc gió thổi cuốn tung bụi mù, rất thê lương.