Tiểu Tứ Tử hồ nghi nghiêng đầu, lại tiến tới nhìn nhìn, hỏi, “Tiểu Bát
Tử? Tại sao trông biến dạng vậy?”
“Tiểu Bát Tử gầy đi nhiều.” Công Tôn trả lời, tâm nói cũng phải, có thể
thật lâu không gặp… cũng không đúng a, Tiểu Tứ Tử cùng Bát vương gia
thật sự rất ăn ý, Bát vương gia cực sủng ái nó, tại sao Tiểu Tứ Tử ngay cả
ngài ấy cũng không nhận ra?
“Tiểu Bát Tử vì sao không thức dậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ta nghe được
hắn nói nói không chừng sẽ nhận thức, Tiểu Bát Tử nói chậm, Tiểu Bao Tử
giọng thấp, Tiểu Đỗ Tử giọng cao.”
Công Tôn bật cười, nói, “Ngươi phân biệt bọn họ như thế nha? Còn nữa
a, một hồi Cửu Cửu tới không được nói bản thân mình đã quên mất Tiểu
Bát Tử, Cửu Cửu sẽ thương tâm.”
“Ngô!” Tiểu Tứ Tử vội gật đầu, nắm một lọn tóc của Công Tôn, nhỏ
giọng lầm bầm, “Phụ thân, Cửu Cửu rất bận rộn sao?”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Cửu Cửu lo lắng cho Bát vương gia, còn phải
đề phòng chiến sự phía trước, đang bày binh bố trận đó.”
Tiểu Tứ Tử tựa vào lòng Công Tôn, nói, “… Bạch Bạch và Miêu Miêu
lúc nào trở về? Tiểu Tứ Tử buồn chán quá.”
Công Tôn cũng biết, dù sao nó cũng là một tiểu hài tử, ở trong quân
doanh không có gì thú vị, bèn sờ sờ đầu bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, chờ tìm được
giải dược cho Bát vương gia rồi, chúng ta có thể quay về Khai Phong phủ
rồi.”
Tiểu Tứ Tử gật đầu, ghé vào trong lòng Công Tôn, Công Tôn vỗ vỗ đầu
bé, Tiểu Tứ Tử nghiêng mặt tựa ở trước ngực Công Tôn, nhìn Bát vương
gia nằm trên quân sàng một bên. Càng nhìn càng không quen, tâm nói, Cửu