DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1911

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, “Không phải, ngươi xem

hắn…”

Triển Chiêu cười gượng, “Hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hắc Ảnh cầm lấy ổ khóa lung tử nhìn, nói, “Lỡ như chết người, vậy toàn

bộ hoàng tộc của Lý Nguyên Hạo đừng mong sống, nguyên soái không thể
không nổi điên, hoàng thượng cũng nổi điên.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa chìa khóa cho Hắc Ảnh, nhún vai, “Đừng nhìn ta, Bao

đại nhân cũng sẽ nổi điên!”

Hắc Ảnh tra chìa khóa vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng xoay một cái, khỏi

nói, còn thật sự đồng bộ… Thoáng cái đã mở.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Hưng Bình

công chúa kia rất tài a.

Hắc Ảnh tiến vào lung tử, Triển Chiêu giơ tay kéo cửa lung tử, Bạch

Ngọc Đường cũng đi vào, lấy tay thăm dò hơi thở của Bát vương gia… Tất
cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng yếu ớt, nhưng tuyệt đối là sống.

Hắc Ảnh định ôm lấy Bát vương gia, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng

khoát tay một cái, “Chờ đã.”

Hắc Ảnh sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, nhìn cái giường

Bát vương gia đang nằm… Sờ một lát, đột nhiên mò lấy một cái nút như là
cơ quan, nắm lấy, nhẹ nhàng xoay… “Cùm cụp” một tiếng, toàn bộ giường
chiếu hơi rung rung, sau đó lại lặng im.

Hắc Ảnh minh bạch —— Còn có cơ quan!