bồn tắm. Bọt nước văng lên, ướt dẫm Công Tôn từ trên xuống dưới.
“Ngươi.” Công Tôn trợn mắt trừng hắn, Triệu Phổ ngông nghênh dựa
vào vách bồn, khóe miệng mang cười, thở phào một hơi, nói, “Giải dược
đúng là linh nghiệm… không ngứa nữa.”
“Nói thừa.” Công Tôn cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân thể trơn trụi, đạp lên
ghế bước vào bồn tắm.
Triệu Phổ thấy trước mắt nước gợn lăn tăn, Công Tôn bước vào, nước
nóng tràn lên trước ngực, lộ ra bả vai gầy cùng cái cổ thon ở bên ngoài,
Triệu Phổ vừa định liếc mắt nhìn xuống, nhưng Công Tôn đã cầm cái dùi
đặt trên mặt nước, chỉ vào hắn, “Ngươi nhìn xuống chút nữa coi.”
Triệu Phổ thở dài, bĩu môi, ngước mắt nhìn Công Tôn chằm chằm, đối
mặt với y.
“Ngươi nhìn cái gì?” Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho ù ù cạc cạc, có
chút mất tự nhiên.
“Ngươi không cho ta nhìn xuống, ta đành phải nhìn lên.” Triệu Phổ trả
lời, “Như vậy không phải tốt rồi sao? Ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có
thể biết tròng mắt ta lia tới chỗ nào, đúng không.”
Công Tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy tên này đúng là lưu manh, không
thể nào đánh đồng hắn với đại anh hùng trong tuyền thuyết kia, bất đắc dĩ
lắc đầu, thầm nhủ —— Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt mà!
Triệu Phổ ngâm mình trong nước một hồi, cảm thấy trên người đã hết
ngứa, liền hỏi, “Nè thư ngốc, còn phải ngâm bao lâu nữa?”
“Một nén nhang.” Công Tôn nói.