“Đương nhiên.” Triệu Phổ đắc ý, “Lại thêm câu nữa đi, làm khó ta đi.”
“Muốn khó à?” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Vậy lấy câu ngươi
vừa nói đi, lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân bi thu.”
Triệu Phổ bĩu môi, “Quả nhiên ta vừa nghe đến nào là hoa nào là thủy,
thì toàn thân đều khó chịu.”
“Đối nhanh.” Công Tôn nói, “Đối không được phải bị phạt.”
“Phạt thế nào?” Triệu Phổ mở to hai mắt.
“Phạt ngươi cho ta đâm một cái là được.” Công Tôn cầm chắc cái dùi
trong tay.
~
Cửa…
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, mấy tên ảnh vệ nghe lén mà mặt ai cũng
đầy kinh hãi.
“Đâm?” Tử Ảnh vội vàng che hai lỗ tai của Tiểu Tứ Tử.
“Ửm?” Tiểu Tứ Tử không hiểu, vừa định há mồm hỏi, Giả Ảnh quay
qua “Suỵt” bé.
Thanh Ảnh nhíu mày, “Hai người bọn họ tại sao lại không đứng đắn như
vậy chứ?”
“Thì đó, Vương gia sao lại đánh cuộc với người ta kiểu này chứ!” Xích
Ảnh cũng nói, “Còn nữa, Công Tôn tiên sinh thoạt nhìn nhã nhặn, không
ngờ lại không đứng đắn như vậy… Dĩ nhiên đòi đánh cuộc kiểu này.”
“Đúng vậy, Vương gia là lần đầu tiên hả?”