DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 193

“Ừ thì… Bất quá chỗ đó của Công Tôn tiên sinh có vẻ nhỏ… Vương gia

lại uy vũ như vậy, chắc là chịu đựng được…”

“Ai, không ngờ Vương gia một đời lưu manh, hôm nay lại để cho một

thư sinh lưu manh mình.”

“Thì đó… Ai.”

~

Trong phòng, Công Tôn nhĩ lực không tốt, không nghe được bên ngoài

nói cái gì, nhưng Triệu Phổ là loại thính như tai mèo, ban đầu thì dỏng tai
nghe đám ảnh vệ bàn tán bậy bạ, sau khi hiểu ra thì nổi giận, rống, “Nương,
các ngươi điếc?! Muốn đâm cũng phải là ta, ta đời nào sẽ bị một thư sinh…
Ui da.”

Triệu Phổ còn chưa kịp dứt lời, Công Tôn đã cầm cái dùi trên tay đâm

nhẹ một cái.

Cái dùi này rất tinh xảo, rất nhỏ, nhưng đầu không nhọn, đâm một cái

không chảy máu nhưng rất đau.

“Ngươi đâm thật à?” Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn

nhíu mày, “Ngươi đối sai.”

“Ai đối chứ, còn chưa đối mà!” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói,

“Ngươi không phải nói ‘Lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân
bi thu’ sao, hm… Có!” Triệu Phổ vỗ vách bồn, cười hì hì nói, chỉa chỉa
Công Tôn, “Thư sinh.” Lại chỉa chỉa chính mình, “Võ phu… Vũ bổng lộng
thương.” Vừa nói, vừa cười đến hắc ám, “Ta thượng ngươi hạ?”

.

“Choa~~” Đám ảnh vệ ngoài cửa nhăn mặt nhăn mũi.