“Vương gia quá hạ lưu.”
“Thì đó, thật không biết xấu hổ.”
Công Tôn nghe được cũng nhíu mày, trừng mắt, “Không thông!”
“Có cái gì không thông?!” Triệu Phổ cãi, “Lạc hoa đối lưu thủy, thư sinh
đối võ phu, rất thông!”
“Vậy còn cái gì mà vũ bổng lộng thương, ta thượng ngươi hạ?” Công
Tôn trừng mắt.
“Hờ.” Triệu Phổ xua tay, “Là ta thượng ngươi hạ mới đúng… Thư sinh
các ngươi ngâm thơ tác đối, quân nhân chúng ta vũ bổng lộng thương, so
công phu, đương nhiên ta thượng ngươi! Có gì mà không thông? Rõ ràng
rất thông, ngươi đâm ta một cái, phải để ta đâm lại!”
Vừa nói, Triệu Phổ vừa giật cái dùi đâm Công Tôn, đám ảnh vệ đều
hưng trí, thi nhau liếm ngón tay chọc vào cửa tạo ra mấy cái lỗ nhỏ, nhìn
đăm đăm vào trong phòng.
“Vương gia sắp phản kích rồi hả?”
“Chắc vậy.”
“Ây da, rốt cuộc không nhịn nổi rồi.”
“Ứm ứm.” Tiểu Tứ Tử bị mấy tên ảnh vệ ôm không cho nghe, liền vùng
vẫy giãy đành đạch, nhóc muốn xem!
“Suỵt.” Tử Ảnh ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử,
không thể nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn, sẽ bị hư mắt đó.”
Cái mỏ Tiểu Tứ Tử cong lên hết cỡ, “Tại sao dạo này luôn có những thứ
làm hư mắt người ta?”