~
Công Tôn đem cái dùi giấu đi, Triệu Phổ bổ nhào tới giật.
Công Tôn nhấc chân muốn đá, Triệu Phổ tránh thoát, nói, “Ê, thư ngốc,
ta nhịn ngươi lâu rồi nha, tại sao lần nào ngươi cũng đạp nơi này hả? Ta đã
nói đây là long loại mà!”
“Ai thèm biết nó là loại gì!” Công Tôn trừng Triệu Phổ chằm chằm,
“Ngươi có gan thì tới đây!”
“Thôi thôi, thư ngốc, chả thú vị chút nào hết.” Triệu Phổ bĩu môi, dựa lại
vào vách bồn.
Công Tôn thấy thời gian đã tới, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, Triệu
Phổ nhìn y, hỏi, “Được rồi hả?”
“Ừ.” Công Tôn đứng lên.
Triệu Phổ thấy cảnh trước mắt mông mông lung lung nửa rõ nửa
không… Lúc này trong óc hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cái
tay đã hành động trước cái đầu, vươn tới, nhẹ nhàng kéo một cái.
Công Tôn kinh hãi, vội vàng túm quần lại, Triệu Phổ cũng kinh hãi…
Trắng thật.
Công Tôn nắm quần thấy Triệu Phổ còn ngây ngô mở to hai mắt nhìn
mình chằm chằm, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, giơ tay, không chút lưu
tình đấm tới.
Triệu Phổ còng đang choáng váng, sau đó… một nắm tay trắng trắng
đưa tới trước mặt, Triệu Phổ còn đang mơ màng… Tay ải tay ai, sao mà đẹp
thế.
~