Màn xe được vén lên, Công Tôn nhìn thoáng ra bên ngoài, Triệu Phổ
vừa lúc cũng xoay mặt nhìn xe ngựa, muốn hỏi con mọt sách nào đó có đói
bụng hay không… ngay chỗ màn xe nửa che nửa đậy, Công Tôn đang nhìn
ra ngoài, trên mặt mang theo một nét hiếu kỳ nhàn nhạt. Triệu Phổ cảm thấy
trong lòng ngứa ngứa, thư ngốc này, sao lại dễ nhìn như vậy, thật đáng ghét!
Lúc này, Tiểu Tứ Tử từ bên cạnh Công Tôn chui ra, ngửa mặt nhìn Triệu
Phổ, hỏi, “Cửu Cửu, chúng ta đi đâu nha? Thật đói đói.”
“À, vào thành sẽ đi ăn ngay.” Triệu Phổ nói, “Nhịn chút nữa nha.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại ôm Công Tôn nói, “Phụ thân chúng ta
đến Khai Phong rồi phải không?”
“Ừ.” Công Tôn buông màn xuống, Triệu Phổ nói với Xích Ảnh đang
đánh xe, “Vào thành.”
Lập tức, đoàn người oai nghiêm tiến vào thành.
Chợ đêm ở Khai Phong vô cùng náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên thấy
được đường phố rộng thênh thang, những ngôi nhà cao và chợ đêm náo
nhiệt như thế này, níu vào cửa sổ của xe ngựa nhìn quanh, “Phụ thân, náo
nhiệt quá nha.”
Công Tôn sờ sờ đầu bé, lúc này, xe ngừng lại trước một tửu lâu ba tầng
đồ sộ. Tửu lâu này khá là khí phái, trên cửa chính có một tấm biển, trên đó
có mấy chữ rồng bay phượng múa —— Thái Bạch Cư.
Triệu Phổ liếc mắt, thấy Công Tôn cũng đang quan sát, có vẻ rất thỏa
mãn với những chữ đó.
“Vương gia.” Xích Ảnh nhẹ giọng hỏi Triệu Phổ, “Tửu lâu này cách
Khai Phong phủ gần nhất.”