“Đừng làm mất hưng trí của ngài.” Có một người khác nói, “Quốc cữu
gia có bạc!”
Đang khó hiểu, Giả Ảnh đã trở về, hắn trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ lầu
hai, tới bên cạnh Triệu Phổ, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Vương gia, Bao đại
nhân căn bản không biết chuyện này, vừa nghe xong đã thịnh nộ, nói chúng
ta cứ dùng bữa trước, ông ấy tự mình tới đón người.”
Triệu Phổ gật đầu, bảo Giả Ảnh ngồi xuống ăn.
Đồng thời, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, có một nhóm
người đi tới, vài tên dẫn đầu ồn ào kêu gào, “Cút hết cút hết, hôm nay quốc
cữu gia đặt bao hết nhã tọa, các ngươi ăn cái gì, bao nhiêu bạc, chúng ta trả
gấp đôi, đừng làm tắt hưng phấn của quốc cữu gia.”
Tiểu Tứ Tử nhìn đám người đang hùng hổ xông lên kia, liền kề sát vào
ôm thắt lưng Công Tôn, hỏi, “Phụ thân bọn họ là ai nha?”
Công Tôn lạnh lùng cười, nói, “Tham quan ô lại làm giàu bất nhân,
hoàng thân quốc thích ỷ thế hiếp người.” Nói xong, liếc nhìn Triệu Phổ,
Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, nói, “Gan thật a.”
Công Tôn cúi đầu tiếp tục đút Tiểu Tứ Tử ăn, sắc mặt Triệu Phổ thì lại
rất u ám, hắn liếc nhìn đám người kia, lắc đầu —— Triệu Trinh lại lập cái
loại phi tử gì đây? Tạo ra một quốc cữu làm xằng làm bậy như thế.