Triệu Phổ gật đầu, “Vậy ở đây đi.”
Vì vậy, mọi người xuống ngựa, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử ra khỏi
xe ngựa, Xích Ảnh tiến vào tửu lâu chuẩn bị.
Điếm tiểu nhị đã sớm thấy khách, vừa thấy đại đội nhân mã thì biết
không phải người thường, nhanh chóng nghênh tiếp vào bên trong, “Các vị
khách quý, lầu hai có một nhã tọa.”
Xích Ảnh hỏi hắn, “Lầu ba đâu? Có nhã gian không?”
“À, nhã gian của tiểu điếm đều phải đặt trước hai ngày, hôm nay cũng đã
có người thuê.” Tiểu nhị cười hòa nói, “Nhã gian hay nhã tọa cũng như
nhau mà.”
“Vậy một nhã tọa đi.” Xích Ảnh gật đầu.
Mọi người theo tiểu nhị dẫn đường, lên lầu, mang một đống bao lớn bao
nhỏ còn nâng theo cái thùng, khiến cho không ít người chú ý, đoàn người
Triệu Phổ lên lầu hai, chỉ còn có ba nhã tọa, còn lại đều đã có người, mọi
người ngồi xuống.
Tiểu nhị chạy đi gọi thức ăn, Tiểu Tứ Tử nhìn quanh bốn phía, nhỏ
giọng nói với Công Tôn, “Phụ thân ở đây thật khí phái.”
Công Tôn đút vào miệng bé một hạt đậu phộng đã bóc vỏ, cười nói,
“Tiểu Tứ Tử, một lát nữa chúng ta tới Khai Phong phủ, Bao đại nhân là
quan tốt nha, con gặp ông ấy rồi, phải ngoan ngoãn chào hỏi, biết chưa?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Giữa lúc thức ăn vừa mang lên một nửa, chợt nghe dưới thang lầu có
tiếng bước chân rầm rập, thanh âm của tiểu nhị truyền đến, “Quốc cữu
gia… Thực sự xin lỗi, đã hết nhã tọa rồi.”