DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 191

“Lâu như vậy à.” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, cười hỏi, “Không bằng

hai ta tâm sự trong khi chờ đợi đi? Hay là, oánh tù tì đi?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, thầm nhủ, oánh tù tì? Chẳng khác nào đưa

vòng hoa cho ngươi.

“Nếu không thì ngươi ngâm thơ cho ta nghe được không.” Triệu Phổ

nói, “Mọt sách các ngươi không phải giỏi mấy thứ này sao… Còn không thì
chơi đối chữ đi?”

Công Tôn thoáng có chút hăng hái, hỏi, “Chơi đối chữ?”

“Ừ.” Triệu Phổ điều chỉnh lại tư thế một chút, đường nhìn lướt qua cái

cổ của Công Tôn, trắng thiệt a, gầy thiệt a~~.

“Ta từng nghe vài thư sinh hủ lậu uống trà tán dóc chơi đối chữ, hai ta

cũng chơi một chút?”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu nói, “Vậy ngươi ra đề đi.”

“Ta không biết.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ngươi tới.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nhìn bồn tắm, nói, “Hm, trong phòng một

cái bồn, trong bồn hai con người, người đối người.” Vừa nói, vừa chỉ Triệu
Phổ và mình.

“Hả?” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Không có mấy từ như lạc hoa,

lưu thủy, thương xuân bi thu à? Chỉ có bồn với người thôi à?”

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ừm.” Triệu Phổ suy tư, nói, “Cái này dễ, trước cửa một chiếc xe, bên

hông hai bánh xe, bánh xe đối bánh xe.”

“Hm.” Công Tôn sờ sờ cằm gật đầu, “Cũng khá thông.”