DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1931

Trong nhất thời, binh tướng các đại doanh đều biết chiến sự đã đến gần,

đại khái bởi vì rất lâu không lên chiến trường bị đè nén đến hoảng, vừa
nghe có chiến tranh phải đánh, mỗi người đều hưng phấn không ngớt.

Triệu Phổ một phen bài binh bố trận cẩn thận chu đáo, khiến mọi người

tâm phục khẩu phục không moi ra được bất luận khuyết điểm nào… Nhưng
bọn Hạ Nhất Hàng vài người quen thuộc với Triệu Phổ có thể nhìn ra, Triệu
Phổ còn giữ lại hậu thủ (chỗ để xoay sở, tiến thoái)! Đây là Triệu Phổ,
người khác thấy hắn chỉ như một gã thất phu dũng mãnh, kỳ thực hắn đầy
bụng Trương Lương mưu.

.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ tại trước cổng đại doanh tế bái thiên địa,

từ biệt Công Tôn và Bàng Cát, hô ba tiếng rồi chạy về phía trước, xuất
binh!

Trong doanh trại tất cả mọi người rất bận rất bận, duy độc Tiểu Tứ Tử

rất nhàn rất nhàn, mọi người lại không bồi bé, cho nên thật buồn chán.

Bé cưỡi trên lưng Thạch Đầu, nắm theo vạt áo, từ phía đông lang thang

tới phía tây, buồn muốn chết…

Thấy tất cả mọi người phải xuất chinh, Tiểu Tứ Tử bắt đầu ước ao,

nghiêng đầu nghĩ, Tiểu Tứ Tử sau này không biết có thể tham gia quân ngũ
hay không nhỉ?

Đang suy nghĩ, thì thấy Công Tôn vội vã từ trong đại trướng đi ra, Tiểu

Tứ Tử liền vội vàng bảo Thạch Đầu theo sau.

“Phụ thân.”

“Ai, Tiểu Tứ Tử đừng chạy loạn khắp nơi, quay về đại trướng đợi đi a.”

Công Tôn xoa xoa đầu bé.