“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nhưng vẫn theo Công Tôn chạy tới chạy lui,
chỉ thấy y ở trong đại doanh rắc rất nhiều bột phấn, màu lam, không biết là
cái gì.
Chúng quân đều ly khai, Hạ Nhất Hàng phụ trách thủ vệ đại doanh,
Bàng Cát giúp hắn đốc thúc, khỏi nói dáng vẻ lão nhân nghiêm mặt ngồi
trong đại trướng, thật đúng là uy nghiêm.
Bản lĩnh của Triệu Phổ chính là… mọi người lưu lại trong quân doanh,
cũng không biết đại quân hiện tại là phân chia mấy đường, đều tự hướng về
phía của mình mà đi, nhưng đại đa số mọi người không lo lắng, bởi vì Triệu
Phổ lần nào cũng như vậy, kế hoạch chân chính, chỉ có trong lòng hắn biết.
Phàm là các lão tướng muốn thám thính hành tung của Triệu Phổ, đều
phải theo Bàng Cát lải nhải vài câu, Bàng Cát giả ngây giả dại, giả trang
giống như một kẻ giá áo túi cơm (vô tích sự) bị người dùng lời lẽ “moi” ra.
…
Màn đêm buông xuống, Hạ Nhất Hàng đã bắt được ba vị lão tướng do
Ngụy tướng quân dẫn đầu, ý đồ cấu kết Tây Hạ tiết lộ quân cơ.
Hạ Nhất Hàng bắt lại mấy người đó, giam lỏng, đợi sau khi Triệu Phổ
trở về sẽ xử lý.
Thời gian trôi qua từng chút, thỉnh thoảng có thể thấy khói báo động ở
xa xa, nhưng cái bóng của đại quân thì một chấm cũng không có.
Công Tôn phát hiện Tiểu Tứ Tử vẫn mỗi ngày ra ngoài cổng doanh đại
trướng chờ đợi, ngóng trông Triệu Phổ mau chóng trở về. (giống hòn vọng
phụ xD)
Công Tôn thường xuyên bồi bé.