DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1933

“Phụ thân.” Ngày đó khi đang dùng bữa trưa, Tiểu Tứ Tử sau khi uống

một ngụm canh thì le lưỡi, “Canh canh vì sao có vị đạo lạ lạ.”

Công Tôn nhíu mày, “Nga, đây là canh thuốc, khu hàn, tại đại mạc khô

hanh này nên uống nhiều một chút.”

Tiểu Tứ Tử quậy quậy cạnh lên, vẫn ngoan ngoãn uống phân nửa, hỏi

Công Tôn, “Phụ thân, Cửu Cửu khi nào trở về?”

“Nhanh.” Công Tôn mỉm cười, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, vài

ngày này phỏng chừng sẽ xảy ra hỗn loạn, ngươi nhớ phải đợi trong doanh
trướng đừng đi loạn, biết chưa?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Biết rồi.”

Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng động

hỗn loạn, Công Tôn nhướng mi một cái, lẩm bẩm một câu, “Tới!”

“Ai tới vậy?” Tiểu Tứ Tử không minh bạch, Công Tôn nhanh chóng

chộp lấy hòm thuốc bên cạnh chạy ra ngoài, vừa nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu
Tứ Tử, chờ trong đại doanh đừng di chuyển, biết chưa?”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thấy Công Tôn vội vã chạy, liền cùng Thạch

Đầu đi đến bên trướng bồng nhìn ra bên ngoài… Liền thấy phía trước mờ
mịt mênh mông một tảng mây mù màu vàng ùn ùn kéo đến.

“Ôi?” Tiểu Tứ Tử ngồi xổm xuống hỏi Thạch Đầu, “Thạch Đầu, ngươi

xem giống không nha?”

“Chi chi.” Thạch Đầu nhảy bật lên, bên trong áng mây mù màu vàng đó

hỗn loạn thiểm điện, chính là đám mây lúc trước bọn họ nhìn thấy ở xa xa,
bên trong khe núi!