DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1934

“Thạch Đầu, không được đi ra ngoài nga!” Tiểu Tứ Tử nói với Thạch

Đầu phía sau, “Phụ thân bảo chờ bên trong đại doanh… Thạch Đầu?”

Tiểu Tứ Tử nhìn lại, chỉ thấy Thạch Đầu mất tiêu, trên mặt đất có một

cái hố to.

Có chút bất đắc dĩ mà thở dài, Tiểu Tứ Tử chạy đến bên hố ngồi xổm

xuống nhìn, chỉ thấy cái hố rất sâu, Thạch Đầu đang đào, phía dưới có một
đôi mắt nhỏ xoe tròn chớp chớp nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử tức giận, “Tiểu bổn đản, mau lên đây!”

“Chi chi.” Nhưng Thạch Đầu kêu to, tựa hồ đang bảo bé xuống đây!

“Ta mới không!” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Phụ thân sẽ lo lắng.” Nói xong,

chợt nghe trướng bồng “Ào ào ào” lắc lư, Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ chạy tới cổng
trướng nhìn, chỉ thấy toàn bộ đại doanh đều bị mây mù màu vàng bao phủ,
cái gì cũng nhìn không thấy.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử sốt ruột, bắt đầu hô to, liền cảm thấy phía sau

có vật gì đó ngậm lấy áo mình, nhìn lại, “Thạch Đầu, ngươi làm gì?!”

Tiểu Tứ Tử bị Thạch Đầu ngậm cổ áo sau rồi nhấc tới phía đông, đẩy

vào trong địa đạo, sau đó Thạch Đầu cũng nhanh chóng bò vào. Vừa đi vào,
chợt nghe được “Ầm ầm” một tiếng, toàn bộ trướng bồng đều sụp.

.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn xa xa nhìn thấy, sợ đến hồn phách đều bay

ra…

Lúc này, y đang cùng Cung Tôn dùng một cái túi vải, phóng mây mù

màu lam ra ngoài.