Bát vương nhìn nhìn hắn, “Lý Nguyên Hạo muốn thắng Triệu Phổ? Còn
khó hơn cả lên trời, có Triệu Phổ tại, giang sơn Đại Tống ta vững như thành
đồng, ai cũng đừng hòng bước vào nửa bước, bằng không, cho hắn chết
không có chỗ chôn.”
“Ngươi… Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt?!”
“Ngươi đừng ở nơi này theo ta múa mép khua môi nữa.” Bát vương gia
thản nhiên cười một cái, “Sớm đi khuyên Lý Nguyên Hạo đi, đừng u mê
không tỉnh ngộ.”
“U mê không tỉnh ngộ chính là ngươi… Ai nha.”
Tể tướng nọ còn chưa dứt lời, thì cảm giác phía sau có tiếng gió thổi khe
khẽ, cái cổ bị xiết… Bị người gắt gao bóp chặt.
“Ách…”
Bát vương gia cũng sửng sốt, chờ thấy được Bạch Ngọc Đường thì rất
vui mừng.
“Bạch thiếu hiệp!”
“Vương gia chịu khổ rồi.” Bạch Ngọc Đường điểm trúng huyệt đạo của
tể tướng nọ, ném qua một bên, rút đao ra một đao chém về phía cửa lao…
Cửa lao bằng mộc chất (gỗ) chỗ nào chống đỡ được a, thoáng cái đã
chém gãy.
Bát vương gia được Bạch Ngọc Đường đỡ đi ra.
“Tiểu Bát Tử!”
Mở ra lao lung, thì thấy được Tiểu Tứ Tử trước mặt bổ nhào tới, Bát
vương gia bế bé cũng là kinh hỉ đan xen, vươn tay nắm lấy Bạch Ngọc