“Bát vương… Ngươi không nên mù quáng không suy nghĩ, ký bức thư
xin hàng này, tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi xem… ngươi
cũng không muốn chết trong địa động nơi hoang sơn dã lâm này chứ?”
Bạch Ngọc Đường nghe xong hai mắt sáng lên, cùng Tiểu Tứ Tử liếc
mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt —— Tiểu Bát Tử!
Ba người lặng yên không tiếng động dựa sát vách hang đi tới phía trước,
quả nhiên, thấy được phía trước bên trong một huyệt động, truyền đến tia
sáng mơ hồ.
Nơi sát bên vách, có một cái tù lung (lồng giam), bên trong tù lung có
một trung niên nam tử đang ngồi, tuy thân hình gầy gò tiều tụy, nhưng dáng
vẻ nho nhã tuấn mỹ, rất có phong phạm (khí phách), vừa nhìn thì biết thân
phận hiển quý… Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn Tiểu Tứ Tử —— Đây là
thật phải không?
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu —— Là Tiểu Bát Tử.
Mà bên ngoài lung tử, có một nam tử mặc Tây Hạ triều phục.
Bạch Ngọc Đường nhận thức, đây là tể tướng của Tây Hạ, phỏng chừng
là tới chiêu hàng.
“Bát vương.” Tể tướng nọ có chút đắc ý, “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt
a, hôm nay nhất dịch, chủ của ta nhất định có thể đánh vào Đại Tống thắng
tiến Khai Phong, ngươi hẳn là thuận theo thiên ý a.”
“Ha hả.”
Bát vương cũng cười nhạt một tiếng.
“Ngươi cười cái gì?” Tể tướng nọ có chút mất hứng.