DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1952

“Thì đó.” Phi Ảnh bên cạnh đắc ý, “Rất lợi hại.”

Chính lúc này, chợt nghe Thạch Đầu “Chi chi” hai tiếng, chui vào cánh

rừng phía sau.

“Ai nha, Thạch Đầu.” Tiểu Tứ Tử vội vã, cùng Tiêu Lương đuổi theo,

Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng theo vào.

Chỉ thấy Thạch Đầu chạy ào vào trong rừng, thất quải bát quải (quẹo

vòng vòng), đi tới một sơn cốc xa xa.

“Thạch Đầu!” Tiểu Tứ Tử có chút tức giận, tại sao lại không nghe lời

mà chạy loạn hả?

Chỉ thấy Thạch Đầu quỳ rạp trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, tựa hồ đang

tìm vật gì.

“Chi chi.” Thạch Đầu bắt đầu nhảy bật tại chỗ, như là gọi mọi người

đến.

“Hình như Thạch Đầu tìm được cái gì rồi.” Tiểu Tứ Tử nói, cùng Tiêu

Lương đi tới, chỉ thấy Thạch Đầu đã hì hục đào ra một cái hang.

Bạch Ngọc Đường nhìn khắp nơi một chút, phát hiện trên mặt đất có

một chút bột phấn màu vàng, còn có thi thể của xà trùng thử nghĩ.

“Là nơi bọn hắn dưỡng độc.” Hạ Nhất Hàng tiến lên, chỉ thấy Thạch

Đầu đã bào ra một cái hang rất to.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc nhìn Bát vương giả đã bầm dập mặt

mũi kia, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, biểu tình trên mặt cứ như muốn đi
chết.

“Ai nha.” Tiểu Tứ Tử lại kêu lên, chỉ thấy Thạch Đầu còn muốn nhảy

xuống, vội túm đuôi nó, thuận thế cũng bị kéo xuống dưới.