Bát vương giả bị các ảnh vệ trói gô ném xuống đất, Bạch Ngọc Đường
sau khi buông Tiểu Tứ Tử xuống, đi đến hỏi hắn, “Bát vương gia ở đâu?”
Bát vương giả hắc hắc cười, “Không phải ở đây sao? Ha ha ha.”
Bạch Ngọc Đường lạnh sắc mặt, các ảnh vệ đi đến, “Ngươi thông minh
thì nói mau.”
Bát vương giả nọ đâu chịu nói, Bát vương là lợi thế giữ mạng sống cho
hắn.
Các ảnh vệ cũng bất chấp Tiểu Tứ Tử bọn nhỏ ở nơi này, bắt đầu ép hỏi.
Tâm tư của Tiểu Tứ Tử thì lại hoàn toàn không ở nơi này, tiến tới, túm
túm góc áo của Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử.”
“Cận Nhi.” Tiêu Lương đã rất lâu không gặp Tiểu Tứ Tử rồi, lâu ngày
gặp lại, lại thấy bé mang một đôi mắt to sáng ngời nhìn mình, tim bắt đầu
đập thình thịch, vò đầu bứt tai, “Cận Nhi, đã lâu không gặp rồi.”
“Ngươi nói nửa tháng sẽ tới tìm ta, trễ thật trễ rồi nha.” Tiểu Tứ Tử cười
tủm tỉm nói.
“Ta thực sự nửa tháng đã tới rồi a… Tới Khai Phong phủ Bao đại nhân
nói các ngươi đến biên quan, ta liền chạy tới.” Tiêu Lương kéo tay Tiểu Tứ
Tử, “Cận Nhi, đừng giận ta a.”
Tiểu Tứ Tử trên mặt cũng hồng hồng, “Sao lại thế được…”
Tiêu Lương vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm cổ nó cọ hai
cái. (=w= con nít ranh)
Hạ Nhất Hàng vuốt cằm, “Ân… Nói thế nào nhỉ, hình như trò giỏi hơn
thầy a…”