Vào trong đại trướng, quả nhiên thấy Bát vương gia ở đàng kia, ngài đã
sớm hỏi thăm chiến sự ở tiền tuyến, vừa thấy Triệu Phổ trở về thực sự là
kinh hỉ đan xen.
Hai “cha con” cùng một chỗ hàn huyên trong chốc lát, Triệu Phổ hùng
hổ hỏi Bát vương, Lý Nguyên Hạo có khiến ngài chịu khổ cực hay không,
lúc này bắt sống, có thể trả hết thù.
Bát vương cười cười, Lý Nguyên Hạo đối với ngài cũng coi như lễ ngộ
(tiếp đãi long trọng) có thừa, chỉ là chiêu hàng mà thôi, sau đó nhốt trong
sơn động có chút ẩm ướt, cho nên bị lạnh một chút… Hơn nữa, thật sự giết
chết Lý Nguyên Hạo cũng không tốt.
Công Tôn tỉ mỉ kiểm tra thân thể cho Bát vương gia một chút, phối dược
khu hàn điều lý (đuổi khí lạnh điều trị kinh mạch), để ảnh vệ đi mua về sắc
thuốc, nói điều dưỡng vài ngày sau sẽ khỏi hẳn, quả thật không có bệnh.
Triệu Phổ lúc này sinh long hoạt hổ, tạm biệt Bát vương rồi xuất môn,
đến bên trong đại doanh đang giam giữ Lý Nguyên Hạo chọc điên hắn,
chọc hắn tức giận đến suýt chút nữa là ngạt thở chết.
Cuối cùng, Triệu Phổ cũng không làm thịt Lý Nguyên Hạo, ký kết hiệp
ước, Lý Nguyên Hạo còn bồi thường không ít bạc, mang theo mấy vạn tàn
binh bại tướng còn lại trở về Tây Hạ, nhưng rốt cuộc cũng thành thật rồi.
…
Vì vậy, vùng biên quan lần này là hoàn toàn khôi phục bình yên.
Triệu Phổ lưu lại Hạ Nhất Hàng chủ trì đại cục, hắn mang theo mọi
người, hộ tống Bát vương gia trở về Khai Phong phủ.
Khi vào thành, Triệu Trinh tự mình tới đón, nghênh Bát vương gia vào
phủ, thấy không có gì trở ngại, cũng có thể yên tâm.