Kiến tạo Tiêu Dao đảo cần tới vài tháng, mấy ngày nay, mọi người vẫn ở
tại Khai Phong phủ.
Bàng Cát đến Khai Phong phủ đón nhi tử, Bàng Dục một thân trang
phục thư sinh ngoan ngoãn đứng trước mặt Bàng Cát, nói một tiếng, “Cha,
ngài vất vả.”
Bàng Cát cả kinh giật đứt vài sợi râu mép, nhìn chằm chằm Bàng Dục
nghệch mặt ra.
Bao Chửng đắc ý dào dạt nhướng mi với lão một cái, Bàng Cát tâm nói
lão Bao thật có năng lực, tiểu lưu manh này sao lại được dạy cho hiểu
chuyện như vậy chứ?
Bàng Cát không biết, Bàng Dục nhiều ngày nay ăn không ít vị đắng,
Bao Chửng nghiêm khắc cực kỳ, hắn vừa gây rối trở về liền đánh bản tử
(cây gậy dài đánh người trong phim ấy), hắn cuối cùng cũng minh bạch lão
cha nhà mình cưng mình biết bao nhiêu.
Đồng thời, trong cung cũng truyền đến một tin tốt, nói là bởi vì thời gian
dài dùng dược vật an thần dưỡng thân, Bàng phi có thai.
Bàng thái sư thiếu chút nữa mừng tới ngất xỉu, đối Công Tôn là thiên ân
vạn tạ.
Công Tôn vẫn rất lưu luyến Khai Phong phủ, luôn miệng dặn dò Bao
Chửng, có đại án tử nào thì phải phái người đến Tiêu Dao đảo gọi y và
Triệu Phổ đến.
Bao Chửng dĩ nhiên đáp ứng.
Bạch