DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 1965

Tiểu Tứ Tử làm rất nhiều tiểu lễ vật, đi lòng vòng quanh Khai Phong

phủ, lần lượt tặng lễ vật, đại thể là tiểu hương túi hay gì đó, các nha dịch,
đặc biệt là các nha hoàn bà tử ở Khai Phong phủ làm sao cam lòng để bé đi
a, khóc sướt mướt.

.

Triển Chiêu sáng sớm thức dậy, chuẩn bị tiễn mọi người ra khỏi thành.

Vừa thay xong y phục đột nhiên có một người tới, là quan gia dịch quán

(trạm dịch của quan phủ), đến đưa một thứ cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi hắn là ai đưa tới.

Người nọ chỉ nói là từ Thường Châu gửi tới, người gửi đồ tên là Triển

Hạo, hắn còn gửi một phong thư.

Triển Hạo là đại ca của Triển Chiêu, cũng không phải là Triển gia thân

sinh, mà là khi hắn còn bé được cha nương Triển Chiêu nhận nuôi, lớn hơn
hắn năm tuổi, không như Triển Chiêu, Triển Hạo tuy rằng biết võ công
nhưng không phải người giang hồ, mà hoàn toàn là một thương nhân.

Triển Chiêu cho rằng đại ca tặng vật gì cho mình, trước tiên mở thư ra…

Lại càng kinh ngạc.

Trong thư chỉ có ba chữ —— Huyện Cừ Sơn.

Không có gì khác a.

Triển Chiêu khó hiểu, tâm nói huyện Cừ Sơn gì? Nhìn kỹ chữ viết, tuyệt

đối là đại ca không sai, cầm cái hộp định mở ra.

Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử ở ngoài sân kêu một tiếng, “Miêu Miêu.”