Tiểu Tứ Tử là cùng Công Tôn Triệu Phổ bọn họ tới cáo biệt Triển
Chiêu, phải để Triển Chiêu đi tiễn bọn họ, thật khó xử, hơn nữa cũng không
phải sinh ly tử biệt gì, sau này vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.
Triển Chiêu lúc này vừa mở hộp ra…
Chợt nghe “Soạt” một tiếng.
“Không ổn!” Triệu Phổ đột nhiên hô lên một tiếng, định tiến lên, đã thấy
Triển Chiêu vung tay lên “thịch” một tiếng đóng cửa lại.
“Tiêu Lương, dẫn Tiểu Tứ Tử sang một bên.” Công Tôn quay đầu lại nói
với Tiêu Lương.
Tiêu Lương cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện, ôm Tiểu Tứ Tử chạy
sang một bên.
Công Tôn và Triệu Phổ đi tới cửa, chợt nghe bên trong “Cạch” một
tiếng.
“Triển Chiêu!” Triệu Phổ muốn đẩy cửa ra.
“Đừng vào đây!” Triển Chiêu nói, “Ta mở cửa sổ!”
Công Tôn ngăn Triệu Phổ lại, “Đó là cơ quan có khói độc, ngươi tiến
vào sẽ trúng độc.” Nói rồi đi đến bên giếng múc nước, thấm ướt khăn rắc
lên chút thuốc bột, sau đó đưa cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ bịt kín miệng mũi, mở cửa chạy vào giúp nâng Triển Chiêu
đang đứng bên giường đi ra.
“Ngươi sao rồi?” Triệu Phổ hỏi hắn.
Triển Chiêu lắc đầu, “Ân… Thật ra trên người cũng không khó chịu.”