Công Tôn không rõ, nếu như thứ này là đại ca của Triển Chiêu đưa tới, vì
sao lại muốn hại chính đệ đệ mình?
“Có người mạo danh thế thân hãm hại Triển Chiêu?” Triệu Phổ bây giờ
nhàn hạ, mỗi ngày dính cứng lấy Công Tôn không rời, Công Tôn nghĩ mức
độ dính của hắn còn cao hơn cả Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử tuy rằng kề cận
mình, nhưng ít ra sẽ không động hay bất động đều chiếm tiện nghi, mình
còn phải đề phòng hắn như đề phòng lang sói.
“Ngươi không cảm thấy Triển Chiêu có gì giấu diếm sao?” Công Tôn
nói khẽ với Triệu Phổ, “Hắn không nhắc tới chuyện đại ca của mình, hơn
nữa tựa hồ có tâm sự.”
“Hẳn là như vậy.” Triệu Phổ cầm một quả táo ném lên ném xuống đứng
bên cạnh Công Tôn, “Cho nên ta mới thưởng thức hắn và Bạch Ngọc
Đường, loại nam nhân này, cho tới bây giờ chỉ biết giúp người khác mà
không hướng người khác cầu cứu, chậc chậc.”
Cuộc đối thoại của hai người, Tiểu Tứ Tử đều nghe được.
.
Đêm đó, Công Tôn và Triệu Phổ còn đang ở bên trong dược lô chế
thuốc.
Tiểu Tứ Tử liền nắm tay Tiêu Lương chạy ra, định bồi bồi Triển Chiêu,
Miêu Miêu hiện tại nhìn không thấy, nhất định hành động bất tiện lắm.
Nhưng tới phòng Triển Chiêu vừa nhìn, gian phòng trống không, không
ai…
“Nha! Miêu Miêu đâu?” Tiểu Tứ Tử sốt ruột.