“Không phải.” Triệu Phổ nói lảng, “Yên tâm đi, ba người đó cùng đi thì
vạn vô nhất thất, Tiêu Lương còn có thể để lại ký hiệu ven đường để chúng
ta đuổi theo.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Phổ sung sướng
lắm, rốt cuộc cũng thoát khỏi Tiểu Tứ Tử tiểu phiền nhân tinh* kia rồi, như
vậy mỗi buổi tối nó sẽ không kề cận Công Tôn cùng ngủ, vậy là mình có
thể cùng Công Tôn sống trong thế giới của hai người rồi.
*(tiểu phiền nhân tinh, kiểu nói giống như tiểu tai tinh, ý là người có
ngôi sao chiếu mạng luôn làm phiền người khác, ở đây A Phổ muốn nói
Tiểu Tứ Tử luôn làm phiền chuyện của mình và Công Tôn)
“Bằng không ngươi cũng đi hỗ trợ đi?” Công Tôn sốt ruột, “Ta sợ Tiểu
Tứ Tử gặp chuyện không may a.”
“Yên tâm yên tâm.” Triệu Phổ sờ sờ cằm, cười xấu xa nói, “Sao lại
thành thật như vậy chứ, chúng ta tìm người hỗ trợ a.”
Công Tôn sửng sốt, bừng tỉnh đại ngộ, “Là nên tìm người!”
Trong đầu hai người đồng thời hiện lên một cái bóng trắng —— Bạch
Ngọc Đường!
Vì vậy, Công Tôn động thủ, viết một phong thư diễn đạt “thú vị” gửi
cho Bạch Ngọc Đường, nói một chút về tình hình hiện nay, gọi người suốt
đêm đưa đến Hãm Không đảo.
.
Cùng Triển Chiêu lên đường, Tiểu Tứ Tử ngoại trừ phải chiếu cố Triển
Chiêu, kỳ thực bé nó còn có một tâm tư khác… Trước đó bé đã thành công
tác hợp phụ thân và Cửu Cửu, cho nên càng gia tăng lòng tin. Lần này bé
phải nghĩ cách, tác hợp cho Miêu Miêu và Bạch Bạch luôn!