“Chi chi.” Thạch Đầu ngửi ngửi vị đạo, nhảy ra, hai bé theo Thạch Đầu
đi tới chuồng ngựa nhìn —— Tảo Đa Đa cũng không ở đó.
“Miêu Miêu đào tẩu rồi!” Tiểu Tứ Tử nóng vội, cưỡi lên Thạch Đầu,
“Thạch Đầu, chúng ta đuổi theo…”
Thạch Đầu không đợi Tiểu Tứ Tử nói xong, đã dựa theo vị đạo mà đi
theo.
Tiêu Lương cũng đi cùng.
Hai bé đuổi tới hơn nửa đêm, rốt cuộc trên quan đạo ngoài thành Khai
Phong, chặn đường Triển Chiêu.
…
Công Tôn nghiên cứu chế tạo giải dược, trời đã sắp sáng, Tử Ảnh chạy
tới hồi báo, nói Triển Chiêu ra khỏi thành, đến huyện Cừ Sơn tìm đại ca
hắn.
“Hồ đồ a!” Công Tôn nóng nảy, “Hắn như vậy làm sao đi được.”
Triệu Phổ thì lại nở nụ cười, “Thư ngốc, ngươi coi thường Triển Chiêu
rồi, tuy rằng ngũ cảm mất đi một cảm, nhưng Triển Chiêu vẫn là Triển
Chiêu, vô phương thôi.”
“Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đuổi theo Triển Chiêu rồi.” Tử Ảnh lại
tới một cú nữa, “Phái ta quay về báo tin, Tiểu Tứ Tử nói cùng Triển Chiêu
đi tới huyện Cừ Sơn trước.”
“Cái gì?” Công Tôn kinh hãi.
Triệu Phổ thì lại vỗ tay, “Thật tốt quá!”
“Ngươi…”