Công Tôn và Triệu Phổ đều thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Triển Chiêu
thản nhiên nói, “Chỉ là đôi mắt nhìn không thấy nữa.”
“A…” Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, tiến tới vén mở mí mắt Triển
Chiêu nhìn nhìn, “Ai nha, trúng độc rồi!”
“Độc gì?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Có thể cứu sao?”
Công Tôn vừa bắt mạch cho Triển Chiêu, vừa gật đầu, “Có thể.”
Lúc này Bao Chửng cũng chạy đến, “Xảy ra chuyện gì?”
Triển Chiêu nói với Bao Chửng, “Đại nhân, bảo thống lĩnh cấm quân
đến thay ta chỉ huy trực ban một khoảng thời gian đi.”
“Đó là đương nhiên, Triển hộ vệ hảo hảo nghỉ ngơi.” Bao Chửng nhanh
chóng an ủi, nhưng thần sắc của Triển Chiêu… Cũng có gì đó không được
tự nhiên.
Triệu Phổ nói, “Đừng nóng vội, chúng ta có thể hoãn lại, đến khi mắt
được chữa lành rồi tính tiếp, còn nữa a, ai hại ngươi?!”
Công Tôn cũng gật đầu, “Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi,
trước tiên tìm người hại ngươi đã.”
“Như vậy a…” Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy cũng tốt.”
Mọi người đỡ Triển Chiêu vào nhà nghỉ ngơi.
Công Tôn đi nghiên cứu chế tạo giải dược, trước tiên
phải mua dược tài, trình tự phối chế giải dược tương đối phiền phức, cần
thời gian nửa tháng. Bất quá may là độc này cũng không bá đạo, chỉ là làm
cho hai mắt tạm thời không nhìn thấy, căn bản không có gì khác nguy hại…