Ngọc Đường nhận được thư của Hãm Không đảo gửi tới, nói là trong
nhà có vài việc bảo hắn đi về một chuyến.
Vì vậy, Bạch Ngọc Đường từ biệt mọi người, rời đi trước.
Triển Chiêu tiễn hắn một đoạn đường, lúc gần đi, Bạch Ngọc Đường nói
với hắn, “Ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, phái người đến Hãm Không đảo
tìm ta.”
Triển Chiêu gật đầu, “Ân.”
Hai người lại nhìn nhau một hồi, cũng không biết nên nói cái gì, lưu
luyến không rời… Cũng không đến mức, dù sao đều là người giang hồ,
cũng không phải tiểu hài tử có gì đó rất luyến tiếc… Ngày sau giang hồ tái
kiến.
Nói tiếng bảo trọng, Bạch Ngọc Đường quay đầu ngựa lên đường.
Triển Chiêu nhìn bạch y bạch mã chạy đi mất bóng, mới vỗ vỗ Tảo Đa
Đa đang mất mát, “Đi thôi, còn có thể gặp lại mà.”
.
Một tháng loáng cái đã trôi qua, mọi người chuẩn bị đã xong, dù không
muốn… Thiên hạ cũng không có bữa tiệc nào không tàn.
Ngày hôm đó, ngoài cửa Khai Phong phủ có ba chiếc đại mã xa dừng
lại, các ảnh vệ vội vàng thu thập vật dụng.
Hoàng thái phi cũng theo mọi người cùng đến Tiêu Dao đảo trụ. Thái
phi niên kỷ lớn, Công Tôn và Triệu Phổ chuẩn bị đón bà cùng đến ở, hảo
tẫn hiếu, để bà mang theo Tiểu Tứ Tử an độ lúc tuổi già, hưởng thụ chút
thiên luân chi nhạc (chỉ sự đoàn tụ gia đình hạnh phúc).