“Hồi Hoàng thượng, đây là tập câu đố.” Trần công công đem cuốn sách
dâng cho Triệu Trinh, cười nói, “Gần đây dân gian lưu hành một loại trò
chơi nhỏ, là hai người chơi, mỗi người mỗi bên cùng nhau đáp đề, xem ai
trả lời nhiều hơn thì thắng, mấy câu đố này đều có những ý nghĩa kì diệu
hiếm thấy, lại mang chút hài hước, đặc biệt có ý tứ, trong cung các nương
nương và a hoàn đều đang thịnh hành cái này.”
“Thật không?” Triệu Trinh mở cuốn sách ra nhìn kỹ, cười ha ha, “Cái
này thú vị a.”
“Đúng vậy, trong cung không ít đại thần cũng chơi thử.” Trần công công
thuận miệng lầm bầm một câu, “Bọn họ đều trêu ghẹo nói, nếu là để Bao
đại nhân cùng Bàng thái sư đấu với nhau khẳng định có trò thú vị để xem,
nói không chừng còn có đứng lên cấu xé nhau nữa.”
“A?” Triệu Trinh xoay mặt nhìn hắn, đưa tay sờ sờ cằm, “Ngẫm lại quả
nhiên thấy rất thú vị a.”
Trần công công chỉ thấy trên mặt Triệu Trinh lộ ra một tia bỡn cợt,
ngoắc ngoắc gọi hắn lại, “Ngươi đi làm việc này cho ta.”
Trần công công vội vàng đến đưa lỗ tai lên nghe, Triệu Trinh ghé vào lỗ
tai hắn thấp giọng phân phó vài câu, công công gật đầu, “Dạ, nô tài đi làm
ngay!” Nói xong, chạy.
Triệu Trinh lật lật tập câu đố, cười hắc hắc xoa xoa hai bàn tay, hôm nay
có trò hay để xem rồi!
Sáng sớm, Tiểu Tứ Tử đánh mông Thạch Đầu xong trở lại ngủ tiếp, giữa
chừng bị đánh thức bởi tiếng ồn ầm ầm bên ngoài.
Ngồi dậy đi tới cửa nhìn.