Bàng Cát nghĩ văn tài thì bản thân mình phỏng chừng đấu không lại Bao
Chửng, bất quá chơi đoán câu đố sao . . . . . . Ha hả a!
Mọi người ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu đặt cược.
Tiểu Tứ Tử bị Công Tôn ôm ngồi ở đằng trước xem náo nhiệt, hỏi, “Phụ
thân, Tiểu Đỗ Tử cùng Tiểu Bao Tử đang làm cái gì?”
“Đoán câu đố.” Công Tôn bóc cho bé quả vải, cười nói, “Phỏng chừng
một lát nữa có thể đánh nhau a.”
Tiểu Tứ Tử cắn quả vải hỏi, “Để làm chi vậy, sao Tiểu Bao Tử cùng
Tiểu Đỗ Tử bất hảo như vậy a?”
“A . . . . . .” Công Tôn suy nghĩ một chút, cười nói, “Hai người bọn họ
ngày sinh tháng đẻ ta đã thử tính qua, gọi không chỉ là tương sinh tương
khắc, mà còn thị tử đối đầu!”
Lúc này, Triệu Phổ đã trở về, tựa hồ rất ư là hưng phấn.
“Đặt bao nhiêu?” Công Tôn hỏi.
“Một trăm lượng, Bao đại nhân thắng.” Triệu Phổ cười ha hả trả lời.
Công Tôn sửng sốt, “Ngươi không phải nói muốn đặt bên ít khả năng
hơn sao?”
“Đúng vậy.” Triệu Phổ gật đầu, ghé sát Công Tôn nhỏ giọng nói, “Ít có
khả năng thắng là Bao tướng.”
“Thế nào có khả năng?” Công Tôn nghĩ cảm thấy khó tin.
Triệu Phổ nháy nháy mắt, “Có người nói loại câu hỏi này cực kì vô vị,
cho nên Bao tướng ít có khả năng chiếm được tiện nghi!”