“Nhanh đi tắm mau!” Công Tôn rống lên một tiếng, Tiểu Tứ Tử và Tiêu
Lương mang theo Thạch Đầu đi vào dục phòng ở hậu viện tắm nước nóng
Công Tôn đi lấy y phục sạch thay cho hai đứa nhỏ, vừa mới ra cửa, chỉ
thấy Triệu Phổ từ bên ngoài đi tới, cũng lại một thân toàn nước.
“Ngươi cũng chơi ném tuyết đấy à?” Khóe miệng Công Tôn rút trừu,
“Cùng nhóm ảnh vệ sao?” Vừa nghĩ tới hình ảnh này, hắn vô thức lạnh run
cả người.
“Thiết.” Triệu Phổ bĩu môi, ta ở đại mạc chẳng lẽ còn chưa thấy qua
tuyết lớn hay sao chứ, mấy miếng hoa tuyết tí xíu đó, có thể đẹp đến độ
khiến ta phải chơi ném tuyết sao.
“Vậy sao lại ướt sũng như vậy?” Công Tôn vỗ vỗ y phục cho hắn, để
hắn cũng đi tắm luôn.
“Đừng nói nữa.” Triệu Phổ lắc đầu, “Hàn Chương đang đóng thuyền, ta
bước lên chiếc chiến thuyền vừa mới đóng xong, bọn họ cũng không nói
với ta một tiếng là ván thuyền vừa quét sáp bảo hộ. Lão tử đứng không
vững nên trực tiếp rơi xuống nước, may mà lúc trước đã từng học bơi,
không thì chết người rồi.”
“Thời tiết này mà còn bị ngâm trong nước đá lạnh sao?” Công Tôn kinh
hãi mở to miệng, “Để ta làm cho ngươi một chén canh gừng.”
“Ai nha, không có việc gì.” Triệu Phổ bĩu môi thờ ơ nói, “Làm sao ta có
thể sinh bệnh chứ.”
“Vì sao không có khả năng a?” Công Tôn khó hiểu, “Ai mà chẳng bao
giờ sinh bệnh chứ.”
“Vương gia thì không.” Tử Ảnh ở một bên cười hì hì nói, “Kẻ ngốc
chưa bao giờ bị bệnh . . . . .”