Công Tôn nói với Triệu Phổ, “Đêm nay ta sẽ ngủ cùng với Tiểu Tứ Tử,
ta sợ nó buổi tối sẽ sốt cao mất.”
Vốn dĩ Công Tôn nghĩ rằng Triệu Phổ sẽ lằng nhằng mè nheo với hắn
một trận, không ngờ rằng Triệu Phổ lại gật đầu, “Ừ, được.”
Công Tôn có chút buồn bực, hình như tinh thần Triệu Phổ không tốt, có
phải gặp chuyện gì không vui rồi không?
“Buổi chiều hôm nay ngươi lại đi đâu vậy?” Công Tôn hỏi
“Ừ . . . . . . Cùng Tiểu Lương Tử ở phía sau núi luyện công, sau đó Tiểu
Lương Tử nói muốn xem thuyền mới, ta lại dẫn nó đi tới xưởng đóng
thuyền, sau đó đến Hãm Không đảo ăn điểm tâm do Lô đại tẩu làm, rồi trở
về nhà.”
“Không gặp chuyện gì không vui đấy chứ?” Công Tôn lại hỏi thêm một
câu, tâm nói hay là có ai đó lỡ đắc tội Triệu Phổ rồi.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “Thật sự không có.”
“A.” Công Tôn yên tâm, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi đi ngủ sớm một
chút, ta sang với Tiểu Tứ Tử.”
“Ừm.” Triệu Phổ gật đầu, lười biếng trở về phòng ngủ.”
Đêm đó, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử ngủ, cũng không mấy an ổn, cứ một
canh giờ lại ngồi dậy sờ sờ trán Tiểu Tứ Tử, phát hiện không sốt cũng
không có triệu chứng dị thường khác mới yên tâm, cứ như thế trằn trọc cả
đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, thấy Tiểu Tứ Tử nằm trên giường, khí sắc vẫn
tốt như cũ, xem ra là không có vẻ sinh bệnh, Công Tôn cũng an tâm hơn.