Hắn rời giường đi nói với trù phòng nấu cho một bát canh gừng, để Tiểu Tứ
Tử ngủ tiếp một chút, một lát nữa chờ bé tỉnh lại uy bé uống hết là tốt rồi.
Thừa dịp lúc này, Công Tôn vội vàng muốn trở về phòng đi ngủ, buổi
chiều hắn còn muốn cùng Triệu Phổ đi Tùng Giang phủ mua mấy thứ cần
thiết cho mùa đông nữa.
Tới trong viện, Tiểu Lương Tử đã đang luyện công, nhưng không gặp
Triệu Phổ.
“Tiên sinh, sớm.”
“Sớm, sư phụ ngươi đâu?”
Tiêu Lương nhún nhún vai, “Không biết là làm sao vậy, hôm nay còn
chưa có tỉnh dậy.”
Công Tôn buồn bực, nhìn cửa phòng hãy còn đóng, tâm nói Triệu Phổ
hôm nay lại thích ngủ nướng sao? Tối hôm qua hắn lên giường rất sớm a.
Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Triệu Phổ quả nhiên vẫn còn đang ở trên
giường.
“Triệu Phổ.” Công Tôn bước tới ngồi xuống bên giường lay lay hắn,
“Còn không dậy sao? Tiểu Lương Tử còn đang chờ ngươi dạy hắn luyện
công kìa.”
Triệu Phổ nói lầm bầm một tiếng, không thèm nhúc nhích
Công Tôn ghé qua nhìn một chút, “Triệu Phổ?”
Triệu Phổ vẫn như cũ không nhúc nhích, chui đầu vào ngủ tiếp.
Công Tôn đưa tay chọc chọc mặt hắn . . . . . . Vừa đụng vào đã thấy
không bình thường ———– nóng quá a.