Nói xong, liền bị Triệu Phổ đá một cái lăn ra đất.
“Đi vào tắm.” Công Tôn đẩy đẩy hắn, rồi lôi kéo Tiểu Tứ Tử và Tiêu
Lương đi dùng bữa . . . . . Thật đúng là đã quên nấu cho Triệu Phổ một chén
canh gừng rồi.
Công Tôn cũng không suy nghĩ nhiều, từ trước đến giờ có bao giờ Triệu
Phổ sinh bệnh đâu a.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Triệu Phổ vẫn sinh long hoạt hổ mà dẫn Tiêu
Lương đi luyện công, lưu lại Công Tôn và Tiểu Tứ Tử bầu bạn, cùng nhau
nghiên cứu y thuật
Tới chạng vạng, Triệu Phổ đã trở về, lúc dùng bữa tối thì mặt mày có
chút lừ đừ, người trông cũng lười biếng.
“Hắt xì . . . . . .”
Lúc ăn, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hắt hơi một cái
“Tiểu Tứ Tử?” Công Tôn sợ hãi, vật nhỏ mà bị bệnh thương hàn thì
không hay chút nào, ôm bé lại mà hỏi, “Cổ họng có đau không?”
Tiểu Tứ Tử nhu nhu mũi, “Vừa rồi có sợi lông mao bay vào.”
“Vậy cổ họng con có đau hay không a?” Công Tôn vẫn lo lắng như cũ
“Không đau.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu.
Công Tôn nheo mắt lại, lúc dùng cơm vẫn luôn căng thẳng nhìn chằm
chằm Tiểu Tứ Tử.
Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chơi đùa đã rồi lập tức phải về
phòng ngủ.