tiếp.
Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn . . . . . Ai nha nha, Sách ngốc này mang hình
dạng giống như là rất muốn nha, không bằng để ta hỗ trợ hắn vậy.
Vì vậy, Triệu Phổ vì muốn thử nghiệm để chứng minh mình đã khỏi
bệnh, tinh thần dư thừa, nên tháo mành xuống, nhào lên trên rồi ăn kiền mạt
tịnh.
Công Tôn bị hắn quấy phá như vậy, đương nhiên là tỉnh lại rồi, thấy hắn
tâm tình vô cùng tốt lại cực kỳ hăng hái, đẩy đẩy hắn hai ba cái nhưng cũng
không cáu kỉnh, mặc kệ hắn làm càn.
Triệu Phổ được ngầm đồng ý tự nhiên sẽ càng thêm dũng cảm, điên
cuồng một trận.
. . . . . . .
Sáng sớm hôm sau, Triệu Phổ thần thanh khí sảng rời giường, chạy tới
trong viện luyện công.
Tiểu Tứ Tử bưng đĩa điểm tâm chạy tới, “Cửu Cửu, người hết bệnh
rồi?”
“Khỏe rồi.” Triệu Phổ gật đầu.
“Vậy phụ thân đâu?”
“Suỵt.” Triệu Phổ khoát khoát tay, “Phụ thân con còn đang ngủ.”
“Đã trễ thế này mà còn ngủ sao?” Tiểu Tứ Tử quệt quệt miệng, “Phụ
thân nói ngày hôm nay sẽ dạy con châm cứu mà, còn bảo con sáng sớm
tới.”